• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gia đình

MẸ ƠI
Ngày chúng tôi còn nhỏ, lười, muốn nghỉ học hay nói với mẹ viết đơn xin phép báo Mẹ bệnh, cần ở nhà chăm sóc, vì thương con, mẹ chỉ cười rồi làm theo.
Giờ đây mẹ đã già, hay đau yếu. Vì kính yêu mẹ, chúng tôi lo lắng, chăm sóc mẹ khoẻ… Gặp chuyện gì cần nghỉ làm, thật vô tình, chúng tôi hay lấy lý do mẹ già đang bệnh, cần ở nhà chăm sóc. Mẹ biết được, người cũng chỉ cười, nụ cười hiền biết bao.
Mẹ ơi, chúng con ngàn lần xin lỗi mẹ.
MẸ TÔI
Bọn tôi ai cũng thành tài, Chỉ chị Tư học hành dở dang. Hồi nhỏ Mẹ hay rầy vì chị lười học ham chơi. Có lần giận mà Mẹ nói: “Con này không phải con tôi. Nó không giống tôi”.
Mẹ bệnh, các chị ở xa vài tháng mới về. ngay cả chúng tôi ở gần nhưng cuối tuần mới ghé! Chỉ chị Tư là suốt ngày bên mẹ. Mẹ lẫn, hôm đưa vào viện, hỏi ai mẹ cũng lắc đầu không nhớ… Hỏi chị Tư ? Mẹ cười móm mém: “Con tôi chứ ai !”

TRẬN ĐÒN CỦA BỐ
Ngày bé, tôi hay bị bè đánh đòn vì ham chơi. Những lần như thế, tôi thường oán hận ông.
Giờ đây, tôi đã có gia đình, rồi có con. Và đôi lúc con tôi hư hỏng, tôi cũng đánh chúng. Nhưng mà, mỗi ngọn roi quất lên người các con tôi là tôi cảm thấy như tim mình đau xé...
Tôi chợt nhớ đến bố. Nhưng người đã không còn nữa. Bố tôi đã đi xa...


Ngày tôi còn bé, mẹ thường hay cằn nhằn bà ăn uống mất nhiều thời gian, vung vãi khắp nơi. Bà im lặng, đôi tay run run của bà càng rung rẩy lúng túng nhiều hơn.
Nay tôi xắp xỉ 60. Mẹ giống bà năm xưa quá…”. Hiểu ý, mẹ cười móm mém: “Đừng rầy bà nhé, bà già rồi, chẳng còn chiếc răng nào”.
Tôi lặng im. Nghĩ. Vài mươi năm nữa, con tôi có thấu hiểu được nỗi lòng của những người tuổi đã xế chiều?

CƠM CHÁY
Ngày xưa, cái thời bao cấp, anh em tôi bé dại, cảnh nhà khó khăn, bữa cơm bố thường ăn sau, trệu trạo bát cháy cứng. Anh tôi tranh ăn đỡ, bố bảo “Con ăm cơm đi, bố thích cơm cháy”…
Lớn lên, nuôi con, nay tuổi xấp xỉ 60, điều kiện vật chất khá hơn, thỉnh thoảng tôi ăn miếng cháy. Ít còn vui miệng, nhiều nhai ê răng. “Nuôi con biết lòng cha mẹ” cơm dẻo nhường con, bố ăn bát cháy qua bữa.
Tần tảo nuôi năm đứa con qua thời đói kém. Chúng tôi lớn đi làm, cuộc sống dễ chịu. Đau đớn thay: Bố không còn để chúng con đơm bát cơm dẻo cho Người!
Bố ơi! Chúng con không bao giờ quên những bữa cơm cháy thuở nào…

MẸ - CON
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi bệnh, mẹ tôi luôn lo lắng thuốc thang, nuông chiều tôi mọi thứ. Biết vậy, tôi cứ giả ốm để được mẹ chiều chuộng. Lớn lên, lập gia đình, có con.
Đang làm việc, điện thoại reo, nhà gọi báo: “Con sốt, nôn mửa!”. Nghe xong, tôi chẳng làm gì được, cứ ngóng tới giờ về.
Tối nằm cạnh con. mỗi tiếng con ho, tôi bật chồm dậy, ruột xốn xang, thao thức mãi.
Đặt lưng xuống, nhớ lại ngày xưa, nước mắt chực trào ra.
Nghĩ mà thương mẹ biết chừng nào!

Tác giả: Đặng Trung Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 59
Tháng 04 : 594
Năm 2024 : 981